12/11/2017 - 15:27

Bà Nguyễn Thị Lưỡng, nuôi chứa cách mạng giai đoạn 1960 đến 1975:

Bất chấp nguy hiểm, quyết giúp đỡ cách mạng 

Những năm 1961 - 1962, vợ chồng tôi là nông dân cố cựu ở địa phương ( nay là khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), có con đi làm cách mạng nên được cách mạng tin tưởng. Các đồng chí: Nguyễn Việt Dũng, Thiều Quang Thể, Ba Khoát, Hai Khải...đem đồ đạc ngoài thành về như kèn Tây, tài liệu đưa cho chồng tôi đem giấu trong cái lu. Khi các đồng chí đó đến lấy, tôi nấu cơm cho các đồng chí ăn.

Bà Nguyễn Thị Lưỡng (giữa) vui vầy bên các con. Ảnh : D. KHÔI

 

Trong hai năm 1965-1966, vợ chồng tôi tiếp tục nuôi chứa lực lượng Biệt động và Trinh sát, tôi còn nhớ một số nhân vật như Trung A, Trung B, Trung C… Các đồng chí đó đi vào nhà tôi vào buổi tối, theo ám hiệu của chồng tôi (treo đèn ở nhà bếp thì biết “êm”, có thể vào nhà). Cơm nước, quần áo, thuốc men…hễ các đồng chí cần là gia đình tôi cung cấp.

Năm Mậu Thân 1968, ngay 29 Tết, chồng tôi chạy ghe ra chợ Cái Răng mua leng rất nhiều, chừng hơn 140 cây leng, phục vụ đào hầm công sự cho đợt Tổng tấn công. Lúc đó lực lượng Tuyên truyền Tây Nam bộ đang ở nhà tôi. Chồng tôi cùng các chiến sĩ đào hầm, công sự ngày đêm, từ rạch Cái Sơn ra tới rạch Ngỗng. Tôi ở nhà cùng các con gói bánh lá dừa, nấu cơm nhồi thành đòn bánh tét để cho các chiến sĩ mang ra nội thành phục vụ đợt Tổng tấn công.

Cũng trong Tết Mậu Thân, ngay 30 Tết, con gái thứ Năm của tôi lúc bấy giờ là chiến sĩ biệt động, được giao nhiệm vụ chở chiến sĩ và súng từ nhà ra cầu Tham Tướng. Con tôi để súng dưới khoang xuồng, chất kín đầy bông vạn thọ phía trên, đi cùng chiến sĩ biệt động, giả dạng người đi bán bông Tết.

Sau đợt Tổng tấn công, khoảng mùng 3 - mùng 4 Tết, lực lượng quân y chọn nhà tôi đóng trú. Các thương binh về nhà tôi để chữa trị rất đông. Tôi nấu cơm, lo ăn uống cho thương binh. Các con tôi thì phụ băng bó, rửa vết thương, chăm sóc thương binh. Chồng tôi mua vải mùng ở chợ Cái Răng về để y tá băng bó. Nhiều lần chồng tôi bị địch kiểm tra khi đi mua thuốc men, vải mùng về, rất nguy hiểm nhưng ông nhanh trí tẩu tán.

Đến năm 1969, vợ chồng tôi đào 2 cái hầm bí mật để bộ đội trú ẩn và cất giữ vũ khí, ngay cả các con cũng không biết. Chúng tôi đào ban đêm, tôi trực tiếp bưng đất đi đổ xuống sông vì sợ bị phát hiện. Mỗi cái hầm ước chừng ngang 1,2m, dài 2,5m, cao 1,5m.

Khoảng năm 1970, địch bắt tôi ra ty công an vì có con đi làm cách mạng và nuôi chứa cách mạng. Tôi bị chúng tra điện ngất xỉu và đánh đập dữ  dội. Chừng nửa tháng sau nó thả vì điều tra không được gì ở tôi.

Từ năm 1971- 1975, vợ chồng tôi tiếp tục nuôi chứa các lực lượng: quân báo, tuyên truyền, địa phương quân, chi bộ xã đến ngày giải phóng. Nhớ mỗi lần đi chợ mua dưa hấu về, chẻ đưa mỗi người một miếng, nhìn tụi con ăn thấy thương. Hồi đó, nghe đứa nào hy sinh mình cũng đau đứt ruột.

Chết là cùng. Không sợ. Vẫn quyết giúp đỡ cách mạng. Chồng tôi chạy ghe đi lấy súng đạn từ rạch Sung ra rất nhiều, ổng cũng không sợ chết đâu. Người ta dám lấy thân mình lấp lỗ châu mai mà mình không dám giúp đỡ cách mạng sao?

DUY KHÔI (ghi)

Chia sẻ bài viết