Dĩ Lang
Đèn thắp lên vai hoàng hôn về đâu không đợi
ta như mưa chạm khẽ lá gầy
chỉ ánh đèn khuya loang bóng đổ
chỉ có lòng ta rệu rã suốt quãng dài
ta mơ hồ
một cánh chim đơn
cánh chim bay giữa chiều phố thị
xa bộn bề ngõ vắng chỉ còn ta
phố chiều soi hay ánh đèn soi dấu lạnh
mà miên man không đắp ấm cõi lòng
vẫn mênh mông là chiều phố xa
vắng tênh đường là bước đơn côi
trong vô vàn mưa nhỏ xuống môi
ta hóa thạch suốt một đời lêu lổng
hóa thạch tình ta cũng đủ một đời
đèn vàng thả ngọn chơi vơi
đêm vừa chạm tới phía trời ngày xưa.