|
Đất nước h́nh chim Lạc
PHAN THÀNH MINH
Qua bốn ngh́n năm mới đến đất phương Nam
Chưa mỏi cánh chim bay về với biển
Phú Quốc xanh
Trường Sa vàng hiển hiện
Hạt bàng gieo khắp đảo xa |
| Người mẹ Vườn Mận |
Phạm Văn Thúy
Sáng xuân nay chúng con thăm Vườn Mận(*)
Nắng xuân thơm, trái tươi sắc hồng đào
Môi chưa chạm đă ḷng thơm dạ ngọt
Hưởng trái lành thương nhớ mẹ biết bao! |
| Xem tiếp » |
|
| Hồn núi Ba Thê |
 Truyện ngắn Vân Anh
Trăng rằm trên đỉnh núi sáng lèm lẹm. Tiếng vượn hú bên sườn núi nghe lồng lộng giữa đêm thanh vắng. Gió bất ngờ kéo về thổi phần phật vào những rặng thốt nốt tạo những âm thanh lào xào. Tiếng mơ kêu lốc cốc ngân nga ḥa lẫn tiếng đọc kinh cầu nguyện cứ đều đều vang lên trong đêm lạnh. Xa xa, trong khoảng tối chập chờn khi mờ khi tỏ dưới làn sương đùng đục là những ngọn núi sừng sững uy thiêng của miệt Tịnh Biên, Tri Tôn. |
| Xem tiếp » |
|
| Một câu chuyện có hậu |
Truyện ngắn * Sơn Quân
Cốc. Cốc. Cốc. Cốc! Tiếng gơ đều tay cứ bốn nhịp lại ngắt quăng, đă không c̣n xa lạ với những gia đ́nh sinh sống hai bên phố chợ này. Bắt đầu từ tám giờ (cái giờ mà bữa cơm chiều đă tiêu hóa gần hết nên người ta dễ đói), ông Bảy Thêm đẩy xe hủ tiếu gơ của ḿnh ra khỏi nhà. Thằng Mua đi trước ông chừng mười thước, rao hàng bằng tiếng gơ. Nó vừa đi vừa nhâm nhi một củ khoai lang hay khúc mía cho đỡ buồn miệng. Tiếng gơ của nó rất điêu luyện - không chậm, không nhanh. Cái chỗ ngắt quăng cũng đều đặn bốn bước chân. Khi người ăn cần gọi, nó chào khách bằng nụ cười tươi với câu hỏi quen thuộc: "Tô lớn hay tô nhỏ (chú, cô,…) tiếu ḿ hay tiếu không?". Rồi nhanh nhẩu quanh trở lại hô: "Một tiếu lớn, một tiếu nhỏ, hai tiếu ḿ!". Trong lúc ông Bảy trụng hủ tiếu, nó phụ sắp tô ra, lấy chanh ớt để vào mấy cái muỗng. Rồi rất điệu nghệ, nó cầm lấy cái mâm cho ông Bảy để mấy tô hủ tiếu vào. Nó thoăn thoắt bước, dù cái mâm và mấy tô hủ tiếu có vẻ nặng nề hơn so với cái thân h́nh nhỏ thó của nó. |
| Xem tiếp » |
|
| Xóm không chồng |
NGUYỆT CẦM
Kính tặng các Nữ thanh niên xung phong
Tôi chưa một lần đặt chân lên xóm ấy
Cái xóm nhỏ cô đơn gọi “Xóm không chồng”
Nghe xót thương cho phận má hồng
Nước mắt tôi rơi |
| Xem tiếp » |
|
| Cây xanh
và mặt đất |
LÊ CHÍ
Vườn rợp xanh bóng mát
Hoa thơm trái ngọt trĩu cành
Gió ŕ rào làm cây nhí nhảnh
Mặt đất lặng thinh |
| Xem tiếp » |
|
| Về với
cội nguồn |
PHAN THÀNH MINH
Đi dọc sông Hồng
Theo đàn chim Lạc
Văn minh lúa nước cẩn mặt trống đồng
Bốn ngh́n năm măi hoài hiển hiện
Nước non đẹp giàu từ xương máu cha ông |
| Xem tiếp » |
|
| Thơ * PHAN THÀNH MINH |
| Người đàn bà
và vết chân tṛn |
 Người đàn bà có vết chân tṛn
Đi qua chiến tranh bằng đôi nạng gỗ
Con đường nào cũng mưa gió
Nét phai tàn đau đáu dung nhan |
| Xem tiếp » |
|
| Thơ * LÊ ANH PHONG |
| Trong “Bảo tàng
chứng tích chiến tranh” |
Trong “Bảo tàng chứng tích chiến tranh”
Người lính Mỹ
Và
Người lính Việt
Gặp nhau t́nh cờ. |
| Xem tiếp » |
|
| Tạp bút |
| Thương nhớ ô môi |
 Hôm rồi đi thực tế ở Tri Tôn, xe đang chạy trên đường bỗng cô bạn kêu lên: Ô môi ḱa! Ngừng xe lại, đúng là ô môi thiệt. Vui như gặp lại người bạn cũ bấy lâu xa cách. Dưới ánh nắng gay gắt, chói chang mùa hè, cây ô môi đứng bên hông nhà, x̣e tán rộng, hoa nở rực hồng cả một vùng. |
| Xem tiếp » |
|
| Truyện ngắn Nhật Hồng |
| Dấu lửa bên sông |
 Loan về thăm mẹ thấy bà Nam buồn buồn nên hỏi: “Má sao vậy?”. Bà Nam trả lời nhẹ x́u:
- Có ǵ đâu con!
- Không có ǵ sao má có vẻ lo lắng, buồn vậy? |
| Xem tiếp » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|