Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ- “nữ nhà văn bán xăng lẻ” từng một thời “tạo sóng” trong văn đàn ĐBSCL- vừa ra mắt tập sách mới mang tên “Nhận phố làm quê”. Nếu bà không giới thiệu, hẳn nhiều người không thể ngờ bà đã tròn 80 tuổi bởi khí chất sống động, tinh thần yêu đời. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc chia sẻ với nữ nhà văn về sáng tác văn chương.
80 tuổi, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ vẫn ngồi cả ngày trên máy tính để viết tiểu thuyết. Ảnh: DUY KHÔI
80 tuổi rồi, cô gửi gắm điều gì ở “Nhận phố làm quê”?
- Hồi đó cực khổ, ngồi bán xăng ở lề đường, kê cục đá, bắp chân mà còn viết được, giờ nhàn nhã không viết thì uổng phí. Nói vậy chứ đang lúc này cô thấy mình tràn trề nhựa sống và sức viết hơn lúc nào hết. 80 tuổi mà vẫn hôi hổi chất đời, cô tự thấy mình như vậy.
“Nhận phố làm quê” là hồi ức sau hơn nửa thế kỷ chọn đất Cần Thơ làm quê hương. Đời cô có thăng trầm, có vui sướng, có đau khổ, cô kể lại hết với tâm thế đón nhận, lạc quan, làm dày thêm chất sống của mình. Chỗ cô ở hồi xưa là khu Chòm Mả, giờ khang trang rồi, cô có một khoảng sân nhỏ thơm hoa dạ lý về đêm, dưới vòm trời trăng không giới hạn để cô tìm cảm xúc và thương yêu. Vậy là đủ. Nhưng nói gì thì nói, hơn nửa thế kỷ trôi qua, cuộc sống tha hương có lúc cô tưởng mình cũng lạ rồi xưa cũ. Nhưng một lần làm khách về thăm lại chốn xưa, tìm dòng nước cỏ, cô thật ngậm ngùi với những đổi thay.
Quyển sách còn là tâm tình tri ân cô gửi đến những bạn văn đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tập tành viết lách, đó là: nhà thơ Lâm Thao, anh Sáu Lễ, anh Lại Duy Nguyên, Đỗ Ngọc Quang, Lê Đình Bích, Lâm Thị Thanh Hà…
Cô có thể chia sẻ một chút về những ngày đầu “chạm ngõ” với văn chương?
- Nói thiệt, chưa bao giờ, tới giờ này, cô nghĩ mình trở thành nhà văn. Cái duyên hết. Hồi trước, cô được nhà thơ Lâm Thao, một vài bạn văn tình cờ quen khi cô làm hộ lý ở bệnh viện, động viên viết văn nhưng cô thực sự cầm bút từ những năm đầu thập niên 1990, khi bán xăng lẻ ở ven đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều.
Ai mua thì bán, không mua thì giở tập học trò ra kê trên cục đá, bắp chân mà viết. Vậy mà thành tiểu thuyết, thành truyện ngắn, truyện dài... được bạn đọc yêu thích. Mà thể loại ấy là do nhà xuất bản họ đặt, chứ nói thật, tới giờ này, cô chẳng biết tiểu thuyết đại thuyết là gì, truyện ít trang thì là truyện ngắn, mấy chục trang thì là truyện dài, vậy thôi, cứ viết những gì mình thấy, mình nghĩ, mình yêu thương.
Từ sau khi đoạt giải Ba (không có giải Nhất và Nhì) cuộc thi sáng tác truyện ký do Báo Hậu Giang tổ chức năm 1990, cô bắt đầu nghiệp cầm bút. Hai năm trời viết thuê theo yêu cầu của người làm sách tại TP Hồ Chí Minh, rồi sau đó là 37 bộ tiểu thuyết ra đời, nhuận bút đủ để cô một mình nuôi 5 đứa con, cất nhà cửa. Văn chương cho cô thiệt nhiều!
Đọc văn của cô, đầy tình tứ và lãng mạn. Nghe đâu, cô còn chuẩn bị ra mắt truyện dài dành cho thiếu nhi ở tuổi 80. Điều gì làm nên sự trẻ trung và mới mẻ trong những trang viết của cô vậy?
Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Huệ sinh năm 1938 tại An Giang, hiện sống tại Cần Thơ. Bà là tác giả của những tập truyện, tiểu thuyết nổi tiếng như “Phù sa trên tóc bạch kim”, “Tiếng khóc con chim đỗ quyên”, “Chim đỗ quyên khóc hát”… và 37 tiểu thuyết dưới bút danh Hoàng Lan.
|
- Cô tự cho mình luôn tràn đầy sự trẻ trung của một tâm hồn chưa già. Con người ta không già, chỉ là thời gian chất chồng mà thôi (cười). Nghĩ được vậy là cô chẳng bao giờ buồn, mà có chuyện cũng chẳng thèm buồn đau.
Buồn chăng là buồn cho lãng mạn văn chương, lãng mạn cuộc đời chút thôi- cô gọi đó là “nỗi buồn là niềm vui sang trọng”. Sống mà không vui, không lãng mạn, ngọt ngào thì chán lắm, 80 tuổi rồi vẫn thấy đúng! Vậy rồi cô đem những nghĩ suy ấy vào văn, thế là lãng mạn vào theo. Đôi lứa nào trong truyện của cô yêu nhau cũng phải lâm ly bi đát, thử thách, ngang trái mới đến được với nhau.
Đúng là NXB Kim Đồng vừa đồng ý mua bản thảo truyện dài “Con cò mồ côi” của cô. Đó là truyện về hành trình những con vật khác cùng cứu và nuôi dưỡng con cò mồ côi. Thử sức vậy mà, chắc cũng được! (cười).
Xin cám ơn cô!
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)