31/05/2017 - 20:23

“Vắng mặt” và lúc con người trốn chạy chính mình

Tiểu thuyết "Vắng mặt" (NXB Trẻ, quý I-2017) của Đỗ Phấn phác họa muôn mặt cuộc sống thị dân ở Hà Nội qua góc nhìn của một họa sĩ. Ở đó có cuộc sống xa hoa tráng lệ, có những ồn ào thị phi và cả nỗi chán chường khi phải bon chen, ganh đua trên đường đời.

Là một họa sĩ, Đỗ Phấn (sinh năm 1956) nổi bật trên văn đàn những năm gần đây với những tiểu thuyết viết về Hà Nội, thị dân và lối sống xô bồ. "Vắng mặt" là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách của nhà văn đặc biệt này.

Nhân vật chính trong tác phẩm là Vũ, một họa sĩ sống quãng đời công chức nhàm chán ở một cơ quan nọ. Qua một cuộc nhậu với bạn cũ, Vũ gặp Ngọc- một người phụ nữ quyến rũ nhưng cô độc. Cuộc tình của họ kéo dài một thời gian rồi Ngọc đi lấy chồng mà không một lời giải thích. Vũ trôi nổi trong đời sống không điểm tựa cho đến khi gặp lại Khoa, một người bạn thời học trò và theo chân Khoa vào Sài Gòn lập nghiệp. Được sự hỗ trợ tận tình của Khoa, Vũ nhanh chóng nổi danh trong làng họa sĩ nhưng sau một đêm sai lầm với vợ Khoa, Vũ vô cùng hối hận, quyết trở về Hà Nội làm lại từ đầu. Tuy thành công trong sự nghiệp, gặp được người bạn gái tâm đầu ý hợp là Phượng, nhưng Vũ luôn chán chường, mệt mỏi với cuộc sống đô thị…

Được kể với giọng văn điềm đạm, lại không cao trào, "Vắng mặt" không phải là tiểu thuyết dễ đọc. Nhưng tác phẩm vẫn hấp dẫn khi phản ánh cuộc sống một cách thực tế, đôi khi phũ phàng, trần trụi với một chút châm biếm, chua cay về lối sống thực dụng của không ít người. Cuộc đời bất định của Vũ đôi khi chỉ là cái cớ để Đỗ Phấn kể về bạn của Vũ và những người phụ nữ đi qua đời anh. Muôn mặt cuộc đời với bao nghịch lý lần lượt được phơi bày qua ngòi bút sắc sảo của tác giả. Đó là Quốc, Quân, Hà, Khoa, Ngọc, Tuyết hay Phượng… với đủ thành phần, nghề nghiệp. Mỗi người một số phận mà không ai làm chủ được cuộc chơi do chính họ bày ra, cuối cùng đều bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, tình ái và tù tội.

Riêng Vũ, anh chọn sống độc thân bởi không tin vào hạnh phúc gia đình hay sự bền chặt của tình yêu. Vũ tìm niềm vui trong hội họa và sống buông thả trong những cuộc tình chóng vánh. Sống giữa phố thị náo nhiệt nhưng anh luôn thấy cô đơn: "những người như chúng mình ngày một thêm vắng mặt ở ngay chính nơi mình sinh ra và lớn lên, ở ngay chính những công việc mà mình được đào tạo" (trang 69). Mặt khác, Vũ bị dằn vặt bởi quá khứ, ám ảnh tội lỗi với những người phụ nữ anh yêu nhưng không mang lại hạnh phúc cho họ. Vì thế, cuộc sống của Vũ luôn chông chênh, vô định. Nỗi chán chường về nền hội họa ngày càng bát nháo, hỗn độn thật giả, hư danh khiến một họa sĩ thấy hẫng hụt và mệt mỏi. Cứ thế, Vũ luôn muốn trốn chạy khỏi thị phi và trốn chạy chính mình.

"Vắng mặt" gợi cho người đọc nhiều suy tư về cuộc đời để tìm cho mình mục đích sống.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết