[Truyện ngắn] Về

hằng Lành bán vé số, nuôi con chó cỏ đặt tên là Mèo. Cái tên coi bộ chưa đủ tréo ngoe, thằng Lành còn kêu con chó là con xưng ba ngọt sớt. Mà hai đứa giống ba con thật, ốm nhom và sở hữu gương mặt ngơ ngẩn loáng thoáng nét buồn.

Hồi chưa có con Mèo, thằng Lành lủi thủi đi bán mình ên. Nó không thèm bán nhiều, ngày chỉ bán đủ tiền mua cơm ăn là nó lon ton đi trả vé số cho thầu. Bữa nào có phát cơm từ thiện hay ai cho được mấy ổ bánh mì đủ ăn cả ngày là coi như nó không thèm bán.

Nhưng từ lúc có con chó tên Mèo xuất hiện, thằng Lành ngày nào cũng xách cọc vé số dày cộm ráng đi bán cho hết mới thôi. Lúc trước cứ đi tà tà ai ngoắc vô thì bán không thì nó đi luôn, giờ nó biết cách mời mọc khách mua. Nó cũng tươi tỉnh hơn, hay cười nhiều, dù chủ yếu là cười với con chó cỏ. Nghe đâu nó chịu khó bán đặng để dành tiền mua đồ ăn ngon cho con chó.

Thằng Lành cưng con Mèo như cưng người thân. Lúc con chó còn nhỏ, thằng Lành lượm cái giỏ tre người ta bỏ buộc thêm dây ni lông quảy con chó theo sau lưng. Tới bữa, Lành có thể nhịn đói chứ nhất định phải cho con chó uống sữa. Tới lúc lớn rồi không ẵm hay cõng được nữa, nó mới cho con chó tự lon ton theo chân.

 Nhiều người không hiểu sao thằng Lành có thể cưng con chó quá mức như vậy. Vài người thông cảm, mỗi lần thấy cảnh thằng Lành ẵm con Mèo ngọng nghịu kêu con ơi con à ấm áp, họ lại quay mặt đi nén một tiếng thở dài. Bà Hai bán thuốc lá trong hẻm thấy thằng Lành dắt con chó lại mua thuốc giùm mấy ông trong quán cà phê mà xưng ba con, mắt bà tự dưng đỏ, tay chân luýnh quýnh thối tiền lộn. Bà hình như hiểu tại sao nó làm vậy.

* * *

[Truyện ngắn] Về

Bà Hai bán thuốc lá ở mình ên. Chưa bao giờ thấy con cháu gì ghé thăm. Mấy người ở lâu năm trong khu này nói bà có một đứa con trai, nhưng chẳng may chết sớm. Chắc có lẽ vì vậy mà thấy cảnh thằng Lành với con chó tên Mèo, bà thương vô cùng. Bà đọc được trong hình hài nhỏ bé của thằng nhỏ có sự mất mát lớn trong lòng.

 Không nhiều người biết về thằng Lành. Chỉ còn vài người già mới biết chuyện. Bây giờ thằng Lành mồ côi, chứ hồi đó nó cũng có gia đình. Má nó giỏi lắm, bán cháo trắng hột vịt muối ở trước chợ cũ. Gánh cháo nhỏ xíu mà nấu khéo nên lúc nào cũng đông khách mối. Ba nó làm mộc, cũng thuộc loại tay nghề giỏi của xứ này. Nhà nó khá, tích cóp đủ tiền mua đất đai. Mà ba nó không chịu mua, kêu để tiền mở xưởng mộc. Xui rủi thua lỗ, hai vợ chồng trả hoài không hết nợ. Má thằng Lành sinh bệnh mà chết khi thằng Lành mới chút xíu. Nó lớn lên với ba, ba nó lúc này sinh tật rượu chè, rồi theo một người đàn bà khác, bỏ kệ nó thành dân lang thang.

Chắc vì bị người thân duy nhất bỏ rơi mà thằng Lành ám ảnh hoài về tình thương. Nó thương con chó con và tự biến mình thành người ba lý tưởng. Nó thấy mình hồi nhỏ trong hình ảnh con chó nhỏ xíu cù bơ cù bất, nên nó muốn cho con chó một gia đình, cũng là cho nó một gia đình, dù ai nhìn vô cũng thấy ky cục và rát rát con mắt.

Bà Hai lý giải rằng thằng Lành càng không được yêu thương thì lại thương người khác nhiều hơn. Mà chắc chỉ có thằng Lành làm được, tại nó khờ. Nó khờ nên mặc kệ ai nói gì, nó vẫn gọi con xưng ba đầy hạnh phúc với con chó tên Mèo.

* * *

Ngược ngạo kiểu gì thấy mãi cũng thành quen mắt. Người ta chờ thằng Lành tới để mua vé số ủng hộ khi thấy con Mèo đi loanh quanh đâu đây và gói sẵn mớ đồ ăn thừa cho con chó khi thấy thằng Lành cầm xấp vé số mời khách. Đứa này luôn là tín hiệu để tìm thấy đứa kia. Có một ngày, người ta chỉ thấy thằng Lành đi mình ên. Thất thểu, vai áo rách để lộ những đường trầy rướm máu. Mặt nó đầy hoang mang và sợ sệt, vừa đi vừa cất tiếng gọi con ơi. Tiếng kêu nức nở như tiếng con ve cuối hè, rớt xuống chấn động buổi trưa ngột ngạt thừa nắng nóng. Bà Hai hớt hải chạy tới, ôm thằng nhỏ hỏi han. Nhiều người cũng túa ra coi.

Đám đông làm thằng Lành sợ hãi. Nó co rút lại trong lòng bà Hai, ú ớ những tiếng được mất. Vừa lúc đó, ông chú chạy xe ôm bước tới, tay cầm xấp vé số lộn xộn ướt nước và đầy bụi, có tờ còn rách. Mọi người lập tức xô tới gặng hỏi. Ông chú xe ôm dúi xấp vé số vô tay thằng Lành, lo lắng nhìn coi thằng nhỏ có sao không. Thấy mọi người hỏi hoài, ông mới chịu kể chuyện xảy ra hồi nãy.

Thằng Lành đi bán vé số như thường ngày, dĩ nhiên có con Mèo đi theo. Đang đưa vé số cho một ông uống cà phê lựa, nó không hay có chiếc xe tấp vô sát chỗ con chó đang đứng. Nhanh như chớp, tên đàn ông ngồi trên chiếc xe máy quăng thòng lọng chụp đầu con chó lôi đi, ra hiệu cho đồng bọn bỏ chạy. Thằng Lành hớt hải quăng vé số nhào ra, giằng co với tụi bắt trộm chó. Nó bị tụi ác nhơn đó kéo lê đi, mình mẩy trầy trụa. Thằng ngồi sau đá thằng Lành văng ra đường. Con Mèo bị bắt mất rồi, thằng Lành vẫn chưa tin là thật, cứ đi lang thang kiếm con Mèo.

Bà Hai nghe chuyện, nước mắt đã đổ đầy những nếp nhăn. Vài người chép miệng “Tội thằng nhỏ hôn”. Dăm người gom góp ít tiền cho thằng Lành. Mặc kệ những ồn ào quanh mình, thằng Lành lọt thỏm trong thế giới không có con Mèo. Thế giới cô độc.

* * *

Thằng Lành như biến thành cái bóng lang thang khắp nơi kiếm con Mèo, thui thủi và im lặng. Nó không còn bán vé số nữa, chỉ thất thểu đi và đi. Ai thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu. Giờ này chắc người ta bán con chó cho mấy quán nhậu rồi. Không ai dám nói sự thật đó với thằng Lành. Như hồi xưa, không ai nói cho nó biết ba nó sẽ không trở về nữa.

Thằng Lành không có nhà. Hồi xưa nó có, nhưng ba nó đã đem cái nhà đó đi mất rồi. Lúc có con Mèo, nó coi mọi chỗ có hai đứa là nhà. Giờ, con Mèo bị bắt mất, nó không biết về đâu. Có lần thằng Lành được đưa vô trại trẻ mồ côi. Nhưng nó trốn ra. Nó đã quên mất cảm giác mở lòng với những con người xa lạ. Nó tin nó thương Mèo như vậy, Mèo nhất định sẽ trở về.

Bà Hai thấy thằng Lành cứ vậy hoài không cầm lòng được, định kiếm con chó khác thay vô chỗ con Mèo. Thằng Lành nhận ra ngay. Có lẽ những sự quan tâm đã đến quá trễ, khi mà thằng nhỏ đã chịu đựng cô đơn suốt một thời gian rất dài. Bà Hai chỉ còn biết cầu khấn trời phật cho phép màu nào đó xảy ra.

Từ lúc con Mèo bị bắt mất, chắc tầm một tháng, thằng Lành quay về bán vé số. Bán kiểu hờ hững, ai kêu thì bán không thì đi luôn. Không biết nó nghĩ gì mà chịu thay đổi nữa. Bà Hai đoán chắc nó muốn sống tiếp, đặng chờ con Mèo trở về.

Vậy mà trời đất ơi, con Mèo trở về thật. Nó te tua và rách rưới như một cài nùi giẻ chùi chân cũ mèm. Người ta tưởng nó chỉ là con chó hoang, riêng thằng Lành vừa nhìn thấy đã quăng ổ bánh mì mới cạp một miếng chạy tới ôm con chó. Mặc kệ dơ dáy, mặc kệ hôi hám. Một người một chó ôm nhau, hình như cùng khóc. 

Bà Hai vui nhất khi thằng nhỏ chịu mở miệng nói chuyện bình thường. Câu đầu tiên nó nói sau một thời gian dài im lặng, là nhờ bà xin cho nó vô trại mồ côi, với con Mèo. Chắc nó sợ cứ bụi đời, có ngày con Mèo lại bị bắt mất. Ai cũng cần một nơi đàng hoàng để về mà.

PHÁT DƯƠNG

Chia sẻ bài viết