Tôi đã thấy mùa xuân nằm trên tóc
qua ánh nhìn rất nhẹ của hàng cây
ngày nắng phố và đôi chân mây trắng
một lao xao từ ngực ấm vun đầy
từ em đến những con đường nằm dốc
đã mở ra những cuộc lơ đãng cười
tôi chợt thức những đêm ánh đèn nở
để mơ về một phác họa giọng môi
tôi đâu biết tháng năm kia vừa chín
chạy vào đâu cũng là những cơn say
em gọi phố bằng khúc giao mùa tới
cho tuổi tôi như thể mới dậy thì
trong gió sớm tôi trôi về lãng đãng
chạm vào ngày bằng sông suối lụa là
em hay cánh mưa về ươm phố
tôi gói buồn ký gửi lại hôm qua.
♦ KAI HOÀNG