Thả câu thơ mùa xuân áp má
nghe bềnh bồng là bạt nắng phơi mây
cứ hoài trông chút lành lạnh
những long lanh rất ban đầu
đi suốt tháng ngày quê hương tận đằng xa tầm mắt
lòng nôn nao
như dắt ta một quãng thân tình
có mùa xuân đậu trên ngọn cỏ
chuyến bay ngang cơn gió quyện theo
ai về chiếc phà lưng tháng Chạp
lé đé nhớ nhung chầm chậm lượt sang bờ
câu thơ mùa xuân áp má
ngòn ngọt lên môi trong tiếng reo mừng
đã nghe ấm lại ngày xa vắng
đã thấy mùa xuân khúc khích cười
hôm qua vấp phải chiều cũ
một khoảng chờ
sáng nay tháng Chạp lơi dần...
♦ PHAN DUY