15/06/2018 - 21:20

“Tập hai” yêu dấu

Ngày chị đưa anh đến ra mắt hội bạn thân, ai cũng bất ngờ. Không hào hoa, phong nhã như chồng cũ của chị, anh có vẻ khắc khổ, phong trần, ăn mặc giản dị, cười hiền chào mọi người. Nhìn cách anh chăm sóc, ân cần nhắc ghế cho chị, thỉnh thoảng châm nước vào ly, gỡ những sợi tóc bạc, có cô bạn rưng rưng. Ngắm vẻ đồng điệu cùng ánh mắt lấp lánh anh chị trao nhau, dường như chất chứa cả trời thương nhớ.

Biết chị hơn mười lăm năm, bạn bè đau lòng chứng kiến chị vật vã với cuộc hôn nhân “nghiệp chướng”. Để giữ thể diện, giữ cha cho con, nhiều lần chị mù quáng, nhắm mắt bỏ qua việc chồng ngoại tình, với lời hứa sửa đổi như gió thoảng từ anh. Bao đêm chị không ngủ chỉ để đợi chồng về, rồi gây gổ, mạt sát,…, không lúc nào yên. Chị suy sụp từ thể chất đến tinh thần, cố bấu víu mối dây ràng buộc mang tên “gia đình” từ lâu mục nát. Đến khi tận mắt thấy tổ ấm của chồng và nhân tình là căn nhà hai tầng xinh xắn mua bằng tất cả tiền dành dụm của anh chị, chị sốc, nhập viện cấp cứu rồi dần tỉnh ngộ. Từ ngày ly hôn, thời khóa biểu chị bình lặng mỗi ngày với công việc yêu thích, đưa đón con đi học. Lửa lòng dường như đã tắt.

Rồi cuộc sống chị bắt đầu “xáo trộn” từ khi có hàng xóm mới là anh thợ xây cùng mẹ già hơn bảy mươi tuổi và con gái học lớp chín như con chị. Bác gái rất thân thiện, hay nấu cơm, rồi gọi mẹ con chị qua ăn, chị “đáp lễ” vài món ngon cuối tuần. Bác kể con dâu lâm bệnh qua đời, con trai ở vậy nuôi con và mẹ già. Sau giờ làm, anh phát quang, làm sạch khu đất gần đó, rồi trồng rau, hoa, đóng cái bàn gỗ xinh xắn để mẹ và... cô hàng xóm uống trà, trò chuyện. Nhà chị dột mưa, anh giúp kêu thợ lợp, kiểm tra đường điện an toàn, sửa sang cái tủ, kệ sách… Đêm hôm, anh lãnh phần đưa rước tụi nhỏ đi học. Lần chị nhập viện mổ ruột thừa, cả nhà anh thay phiên chăm sóc. Nhớ lại quãng thời gian làm vợ trước đây, chị chưa từng có cảm giác được che chở, quan tâm như thế, mọi chuyện một mình sấp ngửa lo toan. Những ân cần bồi đắp từng ngày như dòng nước mát lành, tưới tắm mảnh vườn bao năm khô cằn sỏi đá, gắn kết hai mảnh vỡ cuộc đời, người vui nhất chính là mẹ anh và hai con gái.

Giờ chị có thể an yên tận hưởng tình yêu tuổi xế chiều, ngủ ngon giấc bên bờ vai vững chãi của “tập hai” yêu dấu. Quan niệm hạnh phúc của chị cũng giản đơn hơn xưa, chỉ cần thật tâm yêu thương để trọn vẹn bên nhau. Buổi sáng cùng chồng thưởng thức tách cà phê bên vườn rau xanh mướt, chiều cả nhà quây quần với mâm cơm đạm bạc. Chị lắng nghe tiếng con tim mách bảo hãy vui sống, biết cách cho đi và đón nhận để sự hy sinh trọn vẹn ý nghĩa. Anh chị chứng minh mọi người thấy rằng, dù là “tập” mấy, chỉ cần yêu thương thật lòng, không khó mang lại hạnh phúc cho nhau! 

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
hôn nhân