13/09/2018 - 20:40

“Độc cầm” trên sông Hậu 

“Độc cầm” ở đây không phải chỉ cây đờn 1 dây (đờn bầu) mà là cây đờn tự chế độc đáo “có một không hai” của một nghệ sĩ đường phố khiếm thị. Một thanh gỗ, một cái thau nhôm, hai sợi dây thắng xe đạp, thế là thành đờn. Đơn giản vậy mà mấy mươi năm qua, “độc cầm” đã cùng chủ nhân mưu sinh trên những chuyến phà trên dòng Hậu Giang, gợi thương gợi nhớ cho biết bao khách bộ hành.

Ông Liêm cùng cây đờn trên những chuyến phà. 

Trên chuyến phà chiều từ bờ Cồn Khương (Cần Thơ) sang thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), bỗng vang lên tiếng đờn ngọt ngào mà pha chút bi ai của bài “Điệu buồn phương Nam”. Ngón đờn tuy không trau chuốt nhưng cảm xúc và điệu nghệ. Tôi tò mò men theo tiếng đờn ấy đến phía cuối phà và phát hiện một người đàn ông mù bên cây đờn “độc”. Phà cập bến, khách lên bờ rẽ những con đường khác, tôi ở lại cùng ông để nghe ông trải lòng về nghiệp cầm ca của mình.

Ông là Trương Thanh Liêm, năm nay 67 tuổi, quê miệt Đầm Dơi - Cà Mau, lên Cần Thơ sinh sống gần 30 năm qua. Ông bị mù do đau ban lúc 3 tuổi. Năm 17-18 tuổi, ông học đờn và mưu sinh bằng nghề đờn ở những bến phà miệt Cà Mau, đờn đám trong xóm giềng. Năm 40 tuổi, người con gái miệt vườn Nguyễn Thị Nhiễu buôn bán miệt Cà Mau quen và cảm thương tiếng đờn, cảnh đời của ông nên gá nghĩa vợ chồng. Ông bà đùm túm lên vùng chợ Bà (Bình Minh, Vĩnh Long) sinh sống trong căn nhà trọ, buồn tẻ vì không thể có con. Hồi trước, bà Nhiễu còn phụ ông làm thuê, buôn bán mưu sinh nhưng giờ bà bệnh nhiều, phải ở nhà để dưỡng bệnh, gánh nặng gia đình oằn trên đôi vai người đàn ông đã gần “thất thập” lại chẳng nhìn thấy gì.

Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lượt khách qua lại chuyến đò trên dòng Hậu Giang này, ông Liêm vẫn miệt mài rao tiếng đờn đầy ngậm ngùi của mình. Ông kể, hồi xưa ông cũng có đờn ghi-ta nhưng rồi bị kẻ trộm lấy mất, vừa giận vừa không có tiền, ông đi xin ván, lấy thau làm đờn tự chế. Cây đờn hiện tại đã theo ông suốt nhiều năm. “Mỗi năm hư hàng chục cái thau, phải thay mới. Dây đờn đứt thì mua thắng xe đạp về xé nhỏ ra thay, dễ lắm”- ông Liêm kể.

Đời cầm ca, ông Liêm vui khi có ai chịu nghe, chịu thương tiếng đờn của mình. Bởi thế, khi có khách yêu cầu: “Chú đờn con nghe bản “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đi chú!”, “Đờn lại bản cũ, bản “Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang” đi anh!”… là ông vui và nắn phím so dây ngay. Ông thấy mình như tìm được tri âm tri kỷ. Đầu cây đờn ông Liêm treo chiếc ca nhựa, khách thương ngón đờn của ông thì gửi tiền vào đó, bao nhiêu cũng được. Ai ở bến phà này cũng đều công nhận ông “bán nghệ nuôi thân” chứ không hề mè nheo, xin xỏ ai một đồng nào, mấy chục năm qua. Chị Đoàn Tố Linh, khách đi đò, kể: “Hầu như tuần nào tôi cũng đi đò qua Cần Thơ và nhìn thấy chú. Chú hiền lành, đờn hay, không hề xin xỏ ai”. Còn chú Trịnh Hoàng Lân, du khách thường đi đò Cồn Khương, bày tỏ: “Tôi càng nghe càng ghiền tiếng đờn của ảnh. Nó nỉ non, truyền cảm làm sao đâu!”.

Con đường dẫn vào nhà trọ ông Liêm nhỏ đến nỗi một chiếc xe qua đã khó, căn nhà trọ nhỏ và ẩm thấp là tổ ấm của đôi vợ chồng già. Ông Liêm vẫn ngày ngày trên bao chuyến phà qua, cất tiếng đờn mua vui cho khách. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ mấy lời ca tuyệt tác của cố soạn giả Viễn Châu trong bài ca cổ “Sầu vương ý nhạc”: “Những đường tơ chùng theo những ngón tay gầy guộc, ông lão run run bấm nhẹ mấy cung đàn. Tiếng đàn long phím tang thương như một kiếp cơ hàn. Đôi mắt hố sâu thăm thẳm như chứa đựng một nỗi niềm dĩ vãng xa xăm. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang, người về phố thị. Thử hỏi ai không nghe cõi lòng bâng khuâng theo lời ca ngây thơ, vụng dại đang vang vang theo tiếng nhạc thâm trầm…”. 

Bài, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết